in

Lời đồn – Bước đi khôn ngoan trước khi đàm phán?

Cách đây không lâu, tổng thống Donald Trump đã có lời nhận xét: “Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất” ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra, trong cuộc phỏng vấn trực tiếp của Fox News. Tạm thời chưa phân định tính đúng sai của câu nhận xét kia nhưng phải thừa nhận đây là một nước đi rất khôn ngoan của tổng thống Trump. Việc tung lời nhận định ngay trước thềm hội nghị G20 diễn ra là một kế hoạch được sắp xếp chứ không phải một sự việc vô tình. Với cái đầu lọc lõi của thương trường, tổng thống Trump luôn biết cách tạo ra lợi thế lớn nhất cho Mỹ từ những việc rất nhỏ. Trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, Việt Nam rõ ràng là người được hưởng lợi khi một số công ty Mỹ đã khảo sát việc chuyển nhà máy sản xuất sang Việt Nam, và các công ty Trung Quốc muốn vận chuyển hàng qua Việt Nam, gia công, đánh tráo xuất sứ nhằm “lách” lệnh trừng phạt của Mỹ. Việc Việt Nam hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung là điều không phải bàn cãi nhưng Mỹ sẽ không để yên cho Việt Nam có được món hời một cách dễ dàng. Chính nhận định của ông Trump về Việt Nam là một thông điệp khiến Việt Nam phải “đáp lễ” khi được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại. Kết quả là Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ động tới gặp Tổng thống Donal Trump trong một cuộc hội đàm chóng vánh bên lề hội nghị G20. Tổng thống Trump đã khen ngợi Việt Nam trong nỗ lực trấn áp gian lận thương mại. Tiếp đó, ông Trump tỏ ý hài lòng khi Việt Nam mua nhiều than đá từ bang West Virginia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định sẽ đẩy mạnh nhập khẩu từ Mỹ với nhiều mặt hàng đa dạng từ máy bay Boeing tới dầu khí (theo BBC).

Trong đàm phán, lời đồn rất hiệu quả để thăm dò ý kiến của đối phương hay tạo áp lực nhắm giành lợi thế trước khi ngồi xuống bàn đàm phán. Lời đồn là một thông tin mơ hồ, không chính thống nên các bên vẫn có thể phủ nhận, rút lại và ngồi xuống thương lượng. Khi tung thông tin này ra, ông Trump đã áp dụng chiến thuật “So gan” trong đàm phán. Dưới áp lực của dư luận và sự mông lung về một lệnh trừng phạt thương mại Mỹ-Việt có thể xảy ra, Việt Nam bắt buộc phải thế hiện thái độ của mình. Và tất nhiên, trong cuộc đàm phán người nào “chủ động liên lạc” trước sẽ rơi vào thế yếu. Lúc này, các điều khoản nhượng bộ sẽ được đưa ra theo hướng có lợi cho bên mạnh. Điều quan trọng là khi bên yếu đưa ra điều kiện nhượng bộ, họ sẽ cam kết và nỗ lực thực hiện vì đó chính là điều họ tự đề xuất. Bên mạnh thì chỉ việc ngồi dò thái độ của bên yếu để xem có thể tiếp tục “lấn lướt” thêm được điều khoản nào nữa. Trong trường hợp nếu Việt Nam không thể hiện thái độ, bên Mỹ có thể cười xòa về lời đồn và tiếp tục thương lượng như chưa có việc gì diễn ra. Còn nếu Việt Nam quá cứng rắn và không chịu nhượng bộ thì Mỹ cũng xác định được thái độ và không mất thêm thời gian đàm phán.

Lời đồn là một con dao hai lưỡi. Tùy thuộc vào nội dung lời đồn và vị thế các bên trên bàn đàm phán, lời đồn có thể thúc đẩy hay phá hủy cuộc thương lượng.

P/S: Tại một diễn biến khác ở Việt Nam, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa có công bố: “Tôi từ chối thẳng khi đại gia gạ tình giá 1 triệu USD.” Một lời đồn được tạo ra để “đặt mỏ neo” định vị phân khúc nhân hiệu cho cô. Lời đồn này sẽ giúp cô lọc được các khách hàng tiềm năng và người nào chủ động liên lạc thì sẽ ít nhiều “nhượng bộ” cô.

Để tạo ra bài viết như thế này rất đơn giản. Viết bài luôn!

What do you think?

Written by Vũ Minh Trường

Tiến sĩ Vũ Minh Trường (ĐH James Madison), Chuyên gia Chiến Lược Đàm Phán.
"I am a knowledge seeker because knowledge is sexy."

Comments

Trả lời

Loading…

0

Comments

0 comments

Cấm cái “lon”, dùng cái “lu” – Giời ơi sao thấy… lu bu thế này

Tại sao phụ nữ ít được yêu hơn sau khi cưới?